- Say, là khó giết được người. Nhất là người đó lại là Lộ Tiểu Giai!
Tiết Đại Hán cười lạnh:
- Chẳng lẽ trước khi giết người, phải ăn đậu phộng?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ăn đậu, dù sao vẫn hơn uống rượu.
Tiết Đại Hán hỏi:
- Hay hơn điểm nào?
Hắn nhai vờ, nhóc nhách, nhóc nhách...
Tiếng nhóc nhách làm lơi cảnh giác của đối phương ít nhiều.
Ngoài ra, đậu có chất bổ dưỡng, còn rượu thì kích thích, hết kích thích
lại làm nhũn người. Rượu làm cho con người mất bình thường.
Giao đấu với cao thủ mà mất bình thường, là cầm chắc cái bại.
Tiết Đại Hán trừng mắt, định sừng sộ, rồi lại thôi, cuối cùng cười khổ,
thốt:
- Xem ra, chúng ta phải tìm đậu phộng mà mua, nơi chúng ta ai ai cũng
khẩn trương ít nhiều.
Bỗng, gã đánh xe cất tiếng:
- Hiện tại, chúng ta đã đến con đường chánh, dẫn thẳng đến Bạch Vân
Trang. Từ nơi này, chúng ta có thể nhìn thấy Bạch Vân Trang.
Tiết Đại Hán không dằn lòng được, nhóng cổ ra nhìn.
Trên đường dài, bụi vàng bốc mù mịt, xa xa, dãy núi chắn ngang tầm
mắt, xanh
dờn.
Nơi phía dưới dãy xanh xanh, có một vùng gồm mấy điểm xám xám.
Những nóc nhà của khu Bạch Vân Trang.
Tiết Đại Hán tặt lưỡi:
- Quy mô to đấy chứ!
Gã đánh xe cười, thốt:
- Trong vòng tám trăm dặm quanh đây, còn ai không biết đại gia, thiếu
gia họ Viên!
Tiết Đại Hán trừng mắt, giọng thốt:
- Đại gia là cái quái gì, ta không hề biết!