- Lộ Tiểu Giai không sợ ai thấy kiếm pháp. Kiếm của hắn cũng không có
vỏ.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Các hạ tùy thời xem kiếm của hắn, nhưng thanh đao này, nhất định là
không xem được. Tốt hơn, các hạ đừng tưởng xem nó!
Hắn đưa mắt nhìn ra xa xa, từ từ tiếp:
- Thanh đao này, vốn là vật bất tường. Ai trông thấy nó, là có tai họa
ngay!
Tiết Đại Hán biến sắc, muốn hỏi gì đó, nhưng không kịp mở miệng.
Bởi, cổ xe đã dừng lại, là đến địa điểm rồi. Những việc sắp khai diễn ra,
quan trọng hơn chuyện y định hỏi.
Y quay đầu lại.
Vật hiện ra trước nhất, trong tầm mắt của y, là hạt đậu phộng, vỏ đậu
phộng.
Vỏ đậu phộng bay đi, vẹt qua hai bên, hạt đậu rơi xuống.
Rơi trúng miệng Lộ Tiểu Giai.
Lộ Tiểu Giai đang đứng giữa lòng đường ăn đậu.
Tiết Đại Hán tung mình lên.
Mui xe bị y tung, rách soạt, bay một lỗ lớn.
Lộ Tiểu Giai thở dài đáp:
- Cũng may, mui xe không được chắc lắm! Cho nên, đầu của ngươi còn
nguyên
vẹn!
Tiết Đại Hán thét:
- Ngươi muốn đầu của ta phải thủng?
Lộ Tiểu Giai cười nhẹ:
- Ngươi cứ tưởng tượng xem, nếu có một lỗ thủng trên đầu, cứ mỗi lần
thèm rượu ngươi chỉ đổ rượu vào lỗ đó, có phải khỏi phí công há miệng nốc
chăng?
Tiết Đại Hán lại lồng lên, hét:
- Trước mặt ta, ngươi còn dám nói năng cuồng dại à? Ngươi còn dám
chạm mặt ta à?