Lộ Tiểu Giai điềm nhiên:
- Tại sao không dám? Ta vốn ở đây chờ ngươi mà, chứ đâu phải bất ngờ
chạm nhau?
Tiết Đại Hán giật mình:
- Ngươi biết ta sẽ đến đây?
Lộ Tiểu Giai không đáp câu đó, chỉ thốt:
- Người ta thấy ngươi không ngồi xe, chỉ chạy theo xe, đều cho là ta. Ta
thì không, dù cho ngươi vác cả cỗ xe lên lưng mà chạy, ta cũng xem
thường, không hề kỳ quái!
Y lại cười rồi tiếp:
- Bởi, con người như ngươi, việc gì mà ngươi không làm được, kể cả
việc ngông nhất! Trẻ con nhất!
Tiết Đại Hán hừ một tiếng:
- Còn ngươi! Chẳng phải là bất cứ việc gì, ngươi cũng làm được sao?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Những việc ngu ngốc, thú thật với ngươi, ta không làm nổi!
Tiết Đại Hán cười lạnh:
- Ngươi không ngu ngốc, chỉ có ta là ngu ngốc thôi! Ta bỗng dưng lại
xem ngươi là bằng hữu. Đó là cái ngu của ta!
Lộ Tiểu Giai thốt:
- Ta vốn là bằng hữu của ngươi.
Tiết Đại Hán cao giọng:
- Ngươi là bằng hữu của ta? Tám mươi vạn lượng bạc, ta trao cho ngươi,
ngươi để đâu?
Lộ Tiểu Giai điềm nhiên:
- Tiêu sạch rồi!
Tiết Đại Hán lồng lộn lên:
- Ngươi nói sao? Tiêu hết sạch rồi?
Lộ Tiểu Giai thốt:
- Chúng ta đã là bằng hữu của nhau, mà bằng hữu thì có cái gì cũng là
của chung, bạc của ngươi, sao ta lại không tiêu xài được?
Tiết Đại Hán trố mắt: