- Gã vừa ở trong xe của ngươi đó!
Tiết Đại Hán cau mày:
- Vừa ở trong xe của ta?
Y quay lại.
Phó Hồng Tuyết đã đi rồi, chỉ còn Thúy Bình ngồi nguyên tại chỗ.
Nàng không cúi đầu, nàng đang trừng mắt nhìn Lộ Tiểu Giai.
Tiết Đại Hán cau mày hỏi:
- Nam nhân của cô nương đâu?
Thúy Bình cắn môi, rồi đáp:
- Y không phải là nam nhân của tôi! Bởi từ lúc nào đến bây giờ, y không
xem tôi là nữ nhân. Từ lúc nào đến bây giờ, y không xem tôi là một cá
nhân!
Tiết Đại Hán lắc đầu:
- Có lẽ cô nương nhận xét lầm y!
Thúy Bình lắc đầu:
- Tôi không lầm. Không bao giờ tôi nhận xét lầm một nam nhân, bất cứ
nam nhân nào.
Nàng thốt, mắt nàng lại nhìn Lộ Tiểu Giai.
Chợt, nàng cười lạnh, tiếp:
- Hiện tại, tôi thấy rõ, các hạ thuộc mẫu nam nhân nào!
Lộ Tiểu Giai điềm nhiên:
- Mẫu nam nhân nào?
Thúy Bình đáp:
- Mẫu nam nhân không có can đảm!
Lộ Tiểu Giai mỉm cười.
Thúy Bình tiếp:
- Nếu các hạ có chút can đảm, thì tại sao các hạ không dám lấy Mã
Phương Linh?
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Tại sao tại hạ phải lấy nàng ấy?
Thúy Bình đáp:
- Tại vì tôi biết nàng đi theo các hạ!