Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Cô nương biết?
Thúy Bình gật đầu:
- Tôi thấy nàng chạy theo các hạ. Tôi biết thế nào nàng cũng bắt kịp các
hạ.
Lộ Tiểu Giai thở dài:
- Cô nương biết nhiều việc quá!
Thúy Bình tiếp:
- Rất tiếc nàng lại biết quá ít việc! Cho nên, nàng mới mê thích các hạ!
Lộ Tiểu Giai mỉm cười:
- Cô nương cho rằng nàng mê thích tại hạ?
Thúy Bình hừ lạnh:
- Không mê thích thì đuổi theo làm gì?
Lộ Tiểu Giai thốt:
- Biết đâu nàng chạy theo tại hạ lại chẳng phải là để yêu cầu tại hạ giết
người?
Thúy Bình cười mỉa:
- Và nam nhân vẫn có thể vì nữ nhân mà giết người được chứ? Huống
chi, giết người là nghề của các hạ?
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Có phải là cô nương muốn nói nàng chờ tại hạ giết Phó Hồng Tuyết?
Thúy Bình buông gọn:
- Vấn đề là các hạ dám hay không dám.
Lộ Tiểu Giai cười lạnh.
Thúy Bình tiếp:
- Bởi các hạ không dám, nên đưa nàng cho người khác.
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Cô nương cho rằng tại hạ chê nàng?
Thúy Bình đáp:
- Nàng chạy theo các hạ, là có ý hiến dâng rõ ràng, chỉ có hai trường hợp
thôi: một là các hạ không dám thực hiện sự thỉnh cầu của nàng, hai là các
hạ chê nàng. Tôi thấy việc thứ nhất có lý hơn!