Thanh đao chưa đến ngực Lộ Tiểu Giai, tay nàng đã bị chụp.
Lộ Tiểu Giai bóp mạnh tay.
Thanh đao vuột tay nàng, rơi xuống đường.
Nàng co rúm người lại.
Lộ Tiểu Giai buông nàng ra, giáng luôn hai tát tay vào mặt nàng.
Nàng ngã lăn xuống đường, lăn đi mấy vòng.
Bỏ cỗ xe lại đó, Lộ Tiểu Giai và Tiết Đại Hán phóng mình đi.
Tiệc tại Bạch Vân Trang, là tiệc vui, song tân khách đều khoác bộ mặt
trầm trầm.
Một cuộc đối thoại khẽ diễn ra giữa một số người dự tiệc.
Một cuộc bàn tán thì đúng hơn.
Đại khái, người ta hỏi và đáp với nhau như thế này:
- Hôm nay, là ngày hỷ sự của họ?
- Đương nhiên! Chứ nếu không thì họ mời thỉnh làm chi lắm khách như
thế nào?
- Nhưng tại sao lại không có vẻ gì vui tươi cả?
- Tại hạ cũng nhận thấy như vậy! Thật là lạ!
- Tất cả đều đủ mặt, chỉ còn thiếu một người.
Mà người này lại là người trọng yếu!
- Ai?
- Tân lang!
- Hắn đi đâu?
- Hai hôm trước có ai đó mời đi uống rượu. Hắn đi rồi, không trở về.
Không ai biết hắn đi đâu, ở đâu hiện tại!
- Kỳ quái! Tại sao hắn thất tung?
- Có trời mới biết được!