Lộ Tiểu Giai thở dài:
- Bên trong, có một đoạn cớ sự!
Thúy Bình hỏi:
- Cớ sự gì?
Lộ Tiểu Giai giải thích:
- Tại hạ đưa nàng đến Bạch Vân Trang. Nàng gặp Tiểu Viên, bỗng phát
hiện ra Tiểu Viên hơn tại hạ nhiều, nên yêu ngay Tiểu Viên, hất tại hạ ra!
Y thở dài lượt nữa, cười khổ, tiếp:
- Cớ sự như thế đó, không khúc chiết, không ly kỳ. Bởi, sự việc rất
thường xảy ra!
Thúy Bình hỏi:
- Tại sao các hạ đưa nàng đến Bạch Vân Trang?
Lộ Tiểu Giai đáp:
- Bởi nơi đó tại hạ thường đến!
Thúy Bình cười lạnh:
- Biết đâu chẳng phải là một kế thoát ly nàng? Cho nên các hạ tạo cơ hội
cho hai đàng gặp nhau! Các hạ cố ý làm như thế! Các hạ sợ đao của y
nhanh hơn kiếm!
Lộ Tiểu Giai lững lờ:
- Ạ?
Thúy Bình tiếp:
- Nhưng hiện tại, các hạ không cần phải sợ y nữa! Bởi, y sẽ không bao
giờ tìm các hạ! Hiện tại các hạ không còn liên quan đến Vạn Mã Đường
nữa! Cái mối quan hệ đó của các hạ đã chuyển sang cho Bạch Vân Trang.
Giờ đây Bạch Vân Trang và Vạn Mã Đường liên quan với nhau, qua cuộc
hôn nhân do các hạ cố ý cấu kết.
Dừng lại một chút, nàng tiếp luôn:
- Giờ đây Phó Hồng Tuyết phải nhận Viên Thu Vân là kẻ thù của y và có
lẽ y đã giết Viên Thu Vân rồi cũng nên, hay ít nhất, song phương đang
ghìm nhau tại Bạch Vân Trang!
Đột nhiên, nàng nhảy phóc xuống xe, lao mình tới, một thanh đao ngắn
chớp chớp nơi tay.