- Hiện tại, mỗi cá nhân đều biết tân lang thất tung. Nếu ngươi cười thì
khác nào vui mừng trên tai họa của người.
Diệp Khai vẫn cười:
- Vô luận thế nào thì cười vẫn hơn khóc. Huống chi hôm nay là ngày hỷ
sự chứ đâu phải tang sự.
Đinh Vân Lâm bỉu môi:
- Ngươi có thể giảm thiểu những lời tổn đức chứ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không thể.
Đinh Vân Lâm trố mắt:
- Không thể?
Diệp Khai mỉm cười: - Tại vì nếu tại hạ không nói thì cô nương cũng
nói. Đinh Vân Lâm nghinh mặt, mường tượng giận song thực ra là nàng rất
khoái ý. Bởi Diệp Khai không giống phần đông, hơn nữa chàng cũng chẳng
thất tung.
Giờ ngọ đã đến.
Tân lang vẫn chưa trở về, song chẳng lẽ khách chịu đói vô hạn định để
chờ một người thất tung sao?
Rồi tiệc vui cũng được dọn lên. Rượu và thịt tuy chưa vào miệng nhưng
ai ai cũng phấn khởi tinh thần.
Đinh Vân Lâm cau mày, hỏi:
- Tại sao các ca ca của ta chưa đến?
Diệp Khai hỏi lại:
- Họ cũng đến nữa sao?
Đinh Vân Lâm gật đầu:
- Họ có nói là họ muốn đến.
Diệp Khai lại hỏi:
- Cô nương hy vọng họ đến?
Đinh Vân Lâm gật đầu.
Nàng mỉm cười, thốt:
- Ta muốn xem thái độ của Lộ Tiểu Giai như thế nào, khi họ đến.
Diệp Khai chớp mắt: