- Nếu Lộ Tiểu Giai giết hết các ca ca của cô nương?
Đinh Vân Lâm bỉu môi:
- Tại sao ngươi xem thường anh em họ Đinh?
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại vì anh em nhà họ Đinh của cô nương xem thường tại hạ.
Đinh Vân Lâm cười lạnh:
- Người họ Mã xem trọng ngươi nên đã giao phó con trai con gái cho
ngươi giữ hộ.
Diệp Khai bỗng thở dài, thốt:
- Nếu biết được Mã Phương Linh thành hôn sớm như thế này thì tại hạ
đã mang Tiểu Hổ Tử theo rồi.
Hiện tại chàng gởi Tiểu Hổ Tử ở tại nhà bằng hữu. Bằng hữu của chàng
có mở một võ trường, hai vợ chồng muốn có một đùứa con trai nên họ vừa
thấy Tiểu Hổ Tử là đâm thích ngay.
Diệp Khai có rất nhiều bằng hữu, đủ các hạng người, làm đủ mọi việc.
Chàng thích có bằng hữu mà bằng hữu của chàng chẳng ai không ưa
chàng.
Tự nhiên là vậy, bởi không ưa thích nhau thì làm sao trở thành bằng hữu
của nhau?
Đinh Vân Lâm trừng mắt, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi than thở cái gì? Có phải là tiểu thơ họ Mã lấy chồng nên ngươi
khó chịu?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Không phải là Đinh tiểu thơ lấy chồng thì tại hạ đâu có khó chịu.
Đinh Vân Lâm phì cười, thốt:
- Nếu ngươi không sớm đến nhà họ Đinh cầu hôn thì ta lấy chồng gấp
cho mà
xem.
Diệp Khai cười nhẹ:
- Thế thì tại hạ phải...
Chàng bỏ dở câu nói. Vì lúc đó Phó Hồng Tuyết bước vào.