Tay hắn vẫn dán dính nơi chuôi đao. Hắn từ từ bước vào khách sảnh rộng
lớn.
Người trong khách sảnh rất đông, song hắn bước như đi giữa chốn hoang
vắng.
Hắn không nhìn một ai trong biển người đó.
Nhưng biển người đó nhìn hắn. Ai ai cũng có cảm tưởng là có một một
luồng gió lạnh quét qua.
Tất cả đều rợn mình. Hắn, đao của hắn, người và đao như mang tử khí
vào khách sảnh.
Diệp Khai cau mày, lẩm bẩm:
- Sao hắn đến đây?
Đinh Vân Lâm thốt:
- Biết đâu chẳng phải là Lộ Tiểu Giai bảo hắn đến?
Diệp Khai lại cau mày:
- Còn chúng ta nữa? Tại sao hắn lại tìm chúng ta, bảo chúng ta đến? Thật
là kỳ
quái.
Chàng dừng câu nói, bởi vì lúc đó, Phó Hồng Tuyết vừa ngẩng mặt lên
thấy chàng.
Mặt hắn vẫn lạnh lùng như lúc nào.
Diệp Khai cười nhẹ, đứng lên. Lúc nào chàng cũng xem Phó Hồng Tuyết
là bằng hữu. Nhưng Phó Hồng Tuyết quay đầu, không tiếp tục nhìn chàng.
Hắn từ từ len qua đám đông đi tới.
Bàn tay cầm chuôi đao hơi rung rung. Hắn nắm cứng chuôi đao nên tay
không run mạnh lắm.
Hắn bước đi chậm song lại thở gấp.
Đinh Vân Lâm lắc đầu, thở dài:
- Xem ra chẳng phải hắn đến đây để uống rượu mừng đâu.
Diệp Khai đáp:
- Thường thường hắn không như vậy đâu.
Đinh Vân Lâm cau mày:
- Không đến để uống trượu thì đến để là gì?