Một phu nhân, đầu cài đủ loại châu ngọc, tay cầm chén trà bằng vàng
đang chuyện trò với nữ nhân bân cạnh.
Chắc là việc tư riêng chi đó nên âm thanh rất nhỏ.
Chợt bà lão trông thấy Phó Hồng Tuyết.
Chén trà trong tay bà rơi xuống.
Phó Hồng Tuyết không nhìn bà, bàn tay của hắn vẫn nắm chặt chuôi đao.
Hắn hành động không nhanh lắm nhưng ít có người phát hiện kịp.
Chén trà rơi, không rơi xuống nền. Chén trà rơi xuống vỏ đao của hắn.
Trà trong chén không rơi ra ngoài một giọt nhỏ.
Diệp Khai thở dài, lẩm nhẩm:
- Đao nhanh quá,
Đinh Vân Lâm cũa thở dài, phụ họa:
- Nhanh thật.
Phó Hồng Tuyết từ từ đưa tay lên. Vỏ đao theo tay, vừa lên vừa hướng
qua phụ nhân. Trên vỏ đao có chén trà.
Hắn hoàn trả chén trà.
Phụ nhân muốn cười nhưng nụ cười không nở nổi. Bà gượng thốt:
- Đa tạ.
Bà đưa tay định tiếp chén trà nhưng bàn tay bà rung đáng sợ.
Bỗng một bàn tay từ bên cạnh thò ra, tiếp lấy chén trà.
Bàn tay rất vững, không rung như tay phụ nhân.
Phó Hồng Tuyết nhìn bàn tay đó, từ từ nhìn lên mặt người.
Người đó vào trạc trung niên nhưng râu tóc đã bạc nên khó nhận định
đúng mức tuổi, vận y phục rất kỷ, kỷ màu sắc, kỷ kích thước.
Chỉ có hạng người cẩn thận mới quan tâm đến một bề ngoài được nghiên
cứu công phu như vậy.
Ngón tay dài, hơi khô một chút. Cái khô nói lên một cứng rắn tiềm tàng,
một nội lực sung mãn.
Con người đó thừa hấp lực câu dẫn bất cứ nữ nhân nào.
Bàn tay y phải là bàn tay cầm đao, kiếm, phóng ám khí, cầm thứ gì,
phóng thứ gì, cũng phát huy được một linh diệu khiếp người.
Phó Hồng Tuyết hỏi cộc lốc: