- Các hạ là Viên Thu Vân?
Người đó cười, đáp:
- Tại hạ Liễu Đông Lai.
Phó Hồng Tuyết cau mày
- Còn Viên Thu Vân?
Liễu Đông Lai đáp:
- Sắp đến nơi.
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
- Tốt, tại hạ đợi.
Liễu Đông Lai hỏi:
- Các hạ muốn gặp y, có việc chi?
Phó Hồng Tuyết không đáp
Ánh mắt của hắn hướng về xa xa, trong tầm mắt của hắn không còn Liễu
Đông Lai nữa. Những gì trong tầm mắt đó, đều biến mất, tại khoảng trống,
dành chỗ cho một cái gì sắp xuất hiện.
Liễu Đông Lai thản nhiên, không lưu ý đến Phó Hồng Tuyết.
Y trao chén trà cho phụ nhân, thốt:
- Trà đã nguội rồi, tại hạ xin thay trà nóng.
Phụ nhân mỉm cười.
- Đa tạ.
Bà ta bình tĩnh trở lại, với sự can thiệp của Liễu Đông Lai.
Đinh Vân Lâm thốt:
- Hộ Hoa kiếm khách Liễu Đông Lai!
Diệp Khai gật đầu.
- Cũng có người gọi y là Đoạt Mạng kiếm khách.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Y là anh vợ của Viên Thu Vân?
Diệp Khai gật đầu.
- Ngoài chỗ thân thích đó, họ còn là huynh đệ kết bái của nhau.
Đinh Vân Lâm chớp mắt.
- Nghe nói y sành khoa chiều chuộng nữ nhân lắm.
Diệp Khai lờ lửng.