Phó Hồng Tuyết nghe nghẹn ở nơi yết hầu.
Niềm phẫn nộ còn bốc bừng nơi ánh mắt, lão nhân tiếp:
- Dù cho nàng không là người của lão phu đi nữa, lão phu cũng không
thể nhìn một nam nhân có thái độ phủ phàng đối với nữ nhân.
Bỗng, Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nàng là dâu của các hạ?
Lão nhân gật đầu.
- Phải.
Phó Hồng Tuyết lại hỏi
- Các hạ là Viên Thu Vân?
Lão nhân gật đầu luôn.
- Phải.
Phó Hồng Tuyết tiếp:
- Tại hạ không có giết lịnh lang.
Viên Thu Vân nhìn hắn, cuối cùng lại gật đầu.
- Tại hạ nhận thấy các hạ không thuộc hạng người nói ngoa.
Phó Hồng Tuyết từ từ tiếp:
- Tuy nhiên, tại hạ có thể giết các hạ.
Viên Thu Vân sửng sốt
Rồi lão bật cười vang.
Bình thường, ít khi nào lão cười như vậy. Bây giờ lão cười bởi đột nhiên
một niềm sợ hãi phát sinh nơi tâm tư.
Một thứ sợ hãi không ai hình dung nổi.
Rồi lão lại thốt:
- Các hạ bảo là có thể giết tại hạ? Tại nơi đây, các hạ dám nói một câu
như thế, thiết tưởng các hạ phải là một phi thường nhân.
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên.
- Nhưng tại hạ đã nói, dù không rõ mình có là phi thường nhân hay
không, hiện tại tại hạ chỉ hỏi các hạ một câu thôi.
Viên Thu Vân gật đầu:
- Cứ hỏi.
Nắm chuôi đao cứng hơn trước, Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng: