Tiết Đại Hán cau mày:
- Ai nói?
Phó Hồng Tuyết buông mạnh:
- Tại hạ nói.
Rồi hắn cạn chén đầy. Uống xong, hắn quăng chén xuống đất, nghiến
răng, nói:
- Tại hạ vốn không phải là một con người.
Tiết Đại Hán cười.
Sau đó y thốt:
- Trừ các hạ ra, không một ai có tư tưởng đó. Tại hạ dám bảo chứng như
vậy.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Chỉ vì không một ai ngoài tại hạ biết được tại hạ là ai.
Tiết Đại Hán nhìn hắn:
- Có chắc là các hạ tự hiểu rõ chính mình chăng?
Phó Hồng Tuyết cúi đầu.
Hắn không đáp nổi câu hỏi đó.
Tiết Đại Hán tiếp:
- Chúng ta bình thủy tương phùng, đương nhiên chẳng dám nói là hiểu rõ
nhau. Tuy nhiên tại hạ có thể nói như thế này, là chẳng những các hạ là một
con người, mà lại là một con người phi thường. Cho nên ngàn vạn lần các
hạ không nên vì việc đó mà tự hủy mình, tự liều.
Y có vẻ nghiêm trang lắm, âm thanh phát xuất từ y tiếp:
- Càng không nên tự hủy bỏ mình vì một nữ nhân.
Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu lên.
Hắn chợt phát hiện là Tiết Đại Hán không nhận xét sai lầm.
Một nam nhân đau khổ vì tình thì thần sắc tiết lộ niềm thống khổ đó rất
rõ rệt. Cũng như cành cây có lá tươi chợt héo xèo.
Tiết Đại Hán tiếp:
- Tại hạ có thể nói với các hạ là nàng không xứng đáng cho các hạ
thương tâm đến mức độ đó. Nàng không xứng đáng cho các hạ ghé mắt,
chứ đừng nói là yêu.