Phó Hồng Tuyết run run giọng:
- Các hạ... các hạ biết... hiện giờ... nàng ở đâu chăng?
Hắn khẩn trương vô cùng.
Tiết Đại Hán gật đầu:
- Tại hạ biết.
Phó Hồng Tuyết vụt đứng lên:
- Các hạ nói đi. Nói nhanh!
Tiết Đại Hán lắc đầu:
- Tại hạ không thể nói.
Phó Hồng Tuyết gấp giọng:
- Tại sao?
Tiết Đại Hán nốc một hơi rượu, rồi miễn cưỡng gật đầu, thốt:
- Được. Tại hạ nói. Nàng... đi theo một người.
Phó Hồng Tuyết gần như hét:
- Theo ai?
Tiết Đại Hán đáp:
- Gã đánh xe.
Câu đó là một nhát đao chém vào ngực Phó Hồng Tuyết. Nhát đao sâu
đến tim. Nhưng hắn điên cuồng hơn là đau đớn.
Hắn quát:
- Các hạ nói ngoa.
Tiết Đại Hán lắc đầu:
- Không bao giờ tại hạ nói ngoa.
Phó Hồng Tuyết quát to hơn:
- Các hạ nói thêm một lần nữa là tại hạ giết các hạ liền.
Tiết Đại Hán điềm nhiên:
- Các hạ có thể giét tại hạ. Nhưng những gì tại hạ nói là đúng sự thật.
Y thốt câu đó, tâm thần cực kỳ trấn tĩnh.
Đoạn, y gằn giọng;
- Các hạ phải tin. Nhất định các hạ phải tin những gì tại hạ vừa nói.
Phó Hồng Tuyết trừng mắt, bàn tay bóp chặt đốc đao.
Nhưng đao không ra khỏi vỏ.