Phó Hồng Tuyết không cãi lý.
Bởi hắn có thành kiến về Thúy Bình, không một nữ nhân nào sách được
với nàng, dù là con nhà lành hay kỷ nữ.
Hay ít nhất không một nữ nhân nào thay thế được nàng.
Mỗi nam nhân đều có một nữ nhân duy nhất. Cái duy nhất đó không phải
có một quy định rõ rệt.
Và cái duy nhất đó là nguồn gốc bi ai, thống khổ.
Nơi hắn tạo, là một tòa nhà dành riêng cho khách hoài hoa thừa hằng
sản.
Hắn chưa uống chén rượu đầu, tỉnh lại rồi hắn có cảm giác như mình
đang bị nhốt trong chiếc lồng.
Hắn xuất ngoại bách bộ nhàn tản, trốn tránh sự bực bội.
Tay hắn vẫn nắm chuôi đao, song không bóp mạnh như thường lệ.
Hắn cũng nhận thấy sự yếu đuối đó.
Bảy hôm rồi, uống nhiều, ăn ít. Gần như không ăn. Hắn có là sắt đá,
cũng phải hao mòn.
Thành ra, hắn sợ. Thành ra, hắn muốn ra khỏi lồng.
Con đường tịch mịch quá. Gió cuốn về từng cơn mang theo hương quê.
Phó Hồng Tuyết ngẩng mặt, đón gió hít hương.
Bỗng, hắn thấy một người.
Thúy Bình.
Nàng không lẽ loi, đơn độc. Cạnh nàng còn có một người nữa.
Gã đánh xe.
Hiện tại, không còn ai nhận ra gã là một tên đánh xe. Y phục của hắn
thuộc loại đắt giá nhất. Chỉ có bọn hào hoa công tử mới sắm nổi.
Gã hiên ngang bước giữa lòng đường.
Gã đi sau Thúy Bình, y như Thúy Bình đi sau Phó Hồng Tuyết.
Gã ngoan ngoãn hơn con cừu.
Phó Hồng Tuyết bỗng cứng đờ người. Cứng người nhưng người nóng
ran lên.
Cả thanh đao cũng nóng luôn.
Tay còn nắm chuôi đao, hắn có thể lướt tới, hắn có thể giết gã ngay.