Mà lệ trào ra khỏi khỏe mắt.
Hắn đã thấy là Tiết Đại Hán không bịa chuyện. Hắn nói sự thật.
Tiết Đại Hán tiếp:
- Thực ra thì các hạ cũng không nên trách nàng. Bởi nàng không xứng
đáng với các hạ. Hai người miễn cưỡng chung sống với nhau thì chỉ làm
khổ nhau thôi. Còn nàng với gã đánh xe thì mới là xứng đôi vừa lứa với
nhau.
Người hắn yêu hèn hạ đến thế sao?
Người hắn yêu chỉ xứng đáng với hạng đánh xe sao?
Hắn ngã xuống. Rồi hắn khóc. Khóc rống lên ồ ồ.
Tiết Đại Hán không khuyên giải. Đừng ai mong khuyên kẻ đang khóc
phải ngưng khóc. Càng khuyên thì kẻ đang khóc càng khóc.
Đợi đến lúc rượu trong người Phó Hồng Tuyết biến thành lệ chảy ra
ngoài hết, Tiết Đại Hán nắm tay Phó Hồng Tuyết đứng lên, bảo:
- Đi. Chúng ta đổi chỗ uống rượu.
Phó Hồng Tuyết không cự tuyệt nữa.
Nơi mới vừa có gái, vừa có rượu.
Rượu ngon, gái đẹp.
Nhưng đối với con người chết thì ngon và đẹp cũng không tạo nổi một
thú vị nào. Tuy nhiên, hắn cần quên, do đó phải uống, cho rượu quật bất
tỉnh. Qua ngày thứ hai, vừa tỉnh lại, hắn lại uống. Uống để rồi tiếp tục gục
bên cạnh
bàn.
Hắn sợ tỉnh, muốn đừng tỉnh thì hắn phải say.
Hắn say rồi tỉnh, tỉnh rồi say đúng bảy hôm rồi. Và hôm nay, khi hoàng
hôn sắp sửa buông xuống là hắn đã có mặt trên con đường hẻm.
Tại con đường này chỉ có bốn toà nhà. Bốn toà khách sạn và kỷ viện.
Hắn đi giữa vùng hương. Hương hoa, hương yên chi, hương nữ nhân.
Ơû đây có đủ các loại rượu, đủ loại gái từ mười ba đến ba mươi.
Tất cả đều đẹp, tất cả đều khéo tiếp đãi nam nhân.
Tiết Đại Hán thốt:
- Các nữ nhân này có khác cho Thúy Bình?