Bây giờ, hắn đã mất niềm tự tin là một nhát đao có thể chế phục đối
phương. Bây giờ, dũng khí, tôn nghiêm, tự tin, tất cả đều bị chôn vùi trong
rượu hết rồi.
Tiết Đại Hán gằn giọng:
- Bạt đao đi, các hạ.
Tiết Đại Hán đứng lên. Trông y giống một cự linh thần.
Y tiếp:
- Chẳng lẽ các hạ không dám bạt đao?
Giọng nói có vẻ ngạo, khinh, cười chê, lại đầy tự tin.
Tự tin vì y hiểu rõ võ công của Phó Hồng Tuyết. Võ công đó, sau mười
bốn ngày chỉ uống, lại uống thứ phá hoại cơ thể thì võ công đó còn lại
những gì.
Y nắm phần chắc.
Cũng như Phó Hồng Tuyết nắm phần chắc lúc thọc mũi đao vào ngực
Viên Thu Vân.
Y đinh ninh, nếu Phó Hồng Tuyết bạt đao, là hắn phải chết dưới thanh
đao.
Phó Hồng Tuyết không bạt đao. Hắn không bạt đao là một biến cố lớn
trong đời
hắn.
Biến cố đó, do đâu mà có?
Hắn không thể bạt đao, vì mường tượng đao không còn ở tay hắn. Đao ở
trong tim hắn. Và con tim đó đang rớm máu. Hiện tại, hắn có gì ngoài
thanh đao, một thanh đao mường tượng không còn ở tay
hắn.
Thống khổ. Hối hận. Thẹn. Nhục. Phẫn hận.
Nguyên do?
Chỉ vì một nữ nhân. Nữ nhân đi theo một gã đánh xe? Và cả hai đang
thuê phòng trong một khách sạn.
Hắn nghĩ thầm.
- Xong. Xong rồi. Thế là xong...
Bạt đao? Rồi sao?