- Nợ rượu mười một hôm sau, cộng lại là hai ngàn tám trăn năm mươi
lượng bạc.
Tiết Đại Hán hỏi:
- Các hạ có nghe chăng? Hai ngàn tám trăm năm mươi lượng bạc. Các hạ
không trả một đồng, lại muốn đi à?
Phó Hồng Tuyết còn nói gì được nữa?
Tiết Đại Hán tiếp:
- Các hạ không tiền trả nợ rượu phải không? Được, cứ để thanh đao lại,
tại hạ cho đi.
Để thanh đao lại!
Phó Hồng Tuyết có cảm giác bị tiếng sét đập vào tai. Để thanh đao lại!
Hắn nghe toàn thân rã rời.
Tiết Đại Hán nở nụ cười ác độc. Hiện tại, y đã lộ gương mặt thật. Lâu
lắm, Phó Hồng Tuyết mới rít qua hai hàm răng cắn chặt: - Không ai có thể
giữ thanh đao của tại hạ tại đây.
Tiết Đại Hán cười vang.
Y thốt:
- Câu đó, nếu lúc trước, các hạ nói ra thì tại hạ còn tin được. Bất quá là
hiện tại thì...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hiện tại thì sao?
Tiết Đại Hán cười mỉa.
- Hiện tại thì các hạ không xứng đáng thốt câu đó.
Phó Hồng Tuyết vụt quay đầu lại.
Mắt hắn đỏ lên. Hắn đã thấy mặt thật của Tiết Đại Hán.
Tiết Đại Hán lạnh lùng tiếp:
- Hôm nay, đao không lưu lại thì đầu lưu lại. Trong hai vật, phải lưu một.
Lưu đầu lại?
Thì ra, tất cả những gì Tiết Đại Hán đã làm trong mấy ngày qua là chỉ để
nói lên câu đó.
Thì ra, y thực hiện một âm mưu.
Bởi, đao nơi tay Phó Hồng Tuyết có thể tùy thời mà vung lên.