Thiếu nữa đáp:
- Chỉ vì Phó công tử là khách của Tiết đại gia.
Tiết Đại Hán tiếp:
- Phải, hắn là khách của ta. Ta có thể mời hắn uống rượu một vài lần,
nhưng chẳng lẽ ta bao rượu cho hắn suốt đời? Ngươi đâu có buộc ta được,
phải không?
Thiếu nữ cười gượng
- Đương nhiên, công tử đâu phải là con cháu chi của Tiết đại gia, mà Tiết
đại gia phải thọ nặng như vậy.
Tiết Đại Hán lạnh lùng.
- Trước kia, ta mời hắn vì ta nhận thấy hắn đáng mặt anh hùng. Ngờ đâu,
hắn chỉ là một con chó con chuyên ăn chực, uống bám. Uổng sống một kiếp
đời. Hắn không lấy một điểm lương tri để biết thể nào là nhục, hắn không
một điểm can đảm để rửa nhục.
Phó Hồng Tuyết giận đến rung người.
Nhưng hắn còn làm gì hơn là nhẩn nhục. Bởi hắn biết người ta không có
lý do gì mời hắn uống rượu, đài thọ rượu cho hắn suốt đời.
Hắn dụng lực cắn môi, từ từ đứng lên, chân tả nhích trước, chân hữu lết
sau.
Hắn bước đi rất chậm, vì chân hắn cứng đờ.
Tiết Đại Hán vụt hỏi:
- Các hạ tưởng ly khai?
Phó Hồng Tuyết ấp úng
- Tại hạ. . . nên ly khai. . .
Tiết Đại Hán buông cộc lốc:
- Còn tiền rượu?
Phó Hồng Tuyết cứng miệng
Còn lời gì để nói.
Tiết Đại Hán tiếp:
- Nợ rượu ba hôm đầu, về phần tại hạ. Bởi tại hạ mời các hạ. Còn lại
mười một hôm sau. . .
Thiếu nữ chen vào: