- Xem ra, hắn biến đổi thành con người khác thật đấy! Bây giờ thì hắn
mới là con người!
Dĩ nhiên, nàng ám chỉ Phó Hồng Tuyết.
Bây giờ, Diệp Khai đi đâu, nàng đi đó, kèm một bên, như bóng với hình.
Vừa rồi, nàng ẩn mặt bên trong, bận giám thị một đứa bé gái.
Diệp Khai hỏi:
- Cô nương cho rằng trước kia hắn không là con người?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Ít nhất, ta chưa thấy con người thuộc mẫu của hắn!
Diệp Khai không thể không thừa nhận điểm nhận xét đó.
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ta không tưởng là hắn có thể đau khổ vì Thúy Bình!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Cô nương cho rằng thật sự hắn đau khổ vì nàng ấy?
Đinh Vân Lâm cau mày:
- Chứ khôgn phải sao?
Diệp Khai lắc đầu.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Thế thì vì cái gì mà hắn đau khổ?
Diệp Khai đáp:
- Luôn luôn, hắn tự cho mình cao thượng hơn Thúy Bình. Luôn luôn hắn
cho rằng Thúy Bình không xứng đáng với hắn!
Đinh Vân Lâm thốt:
- Cái đó thì quả có!
Diệp Khai tiếp:
- Lúc Thúy Bình ly khai hắn, hắn sở dĩ đau khổ là vì trở thành đơn độc.
Như một khách lữ hành bỗng nhiên mất con chó bạn đường.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Nghĩa là sự tự tôn của hắn bị tổn thương, nàng bỏ đi là nàng tôn kính
hắn nữa?
Diệp Khai tiếp: