Diệp Khai chận lời ngay:
- Vừa rồi, bất quá tại hạ an vài hạt đậu phộng của Lộ Tiểu Giai, chẳng lẽ
đó la việc của các hạ?
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Diệp Khai chợt thở dài, tiếp: - Năm nay, số ngốc tử càng lúc giảm thiểu,
song chung quy vẫn còn một vài gã!
Thúy Bình cúi đầu, từ từ len lỏi qua các luống hoa, ngấn lệ nơi mặt nàng
chưa khô, lệ còn đọng long lanh nơi mắt.
Nàng nghe có tiếng chân người ở phía hậu.
Âm thanh đặc biệt kỳ quái.
Nàng cứ bước, tiến ra phía cửa. Tiếng chân vẫn theo ra.
Rồi tiếng người vang lên:
- Ngươi...
Thúy Bình đứng lại, quay mình.
Phó Hồng Tuyết ở trước mặt nàng. Hắn hỏi:
- Ngươi lại đi?
Thúy Bình gật đầu, rồi lắc đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Sao lúc đó, ngươi không đợi ta?
Thúy Bình cúi đầu:
- Có lúc nào... công tử muốn tôi đợi chăng?
Câu nói như mũi châm, đâm vào tim Phó Hồng Tuyết.
Nhưng, mũi châm nóng! Nóng thì dễ chịu hơn lạnh.
Bởi, trên phương diện ái tình, người ta ai ai cũng sợ lạnh.
Phó Hồng Tuyết vọt mình tới, ôm nàng vào lòng, siết mạnh vòng tay.
Một cuộc đối thoại khai diễn:
- Tôi cứ cho là vĩnh viễn công tử không còn trở lại với tôi!
- Tại sao? Tại sao ngươi có tư tưởng đó được?
- Tại vì công tử thấy tôi đi với một người! Theo một người!
- Ta không thể trách ngươi.
-...