- Ngươi cho rằng ta khinh miệt ngươi, ta không cần ngươi, tự nhiên
ngươi phải tìm người khác!
- Thật tình công tử không hận tôi?
- Lỗi tại ta, tại sao ta trách ngươi?
- Nhưng tôi...
- Ta bất chấp ngươi ra sao, tất cả những gì thuộc về ngươi, đều thuộc về
quá khứ. Tại sao chúng ta không quên được quá khứ?
- Công tử thật sự quên được dĩ vãng của tôi...
- Ta cũng hy vọng ngươi quên những gì ta đã làm trong những ngày qua,
đối với ngươi!
Thúy Bình mỉm cười.
Nàng cười, nhưng mặt lại ướt lệ.
Nàng cười dịu, ngọt vô cùng.
Cuộc đối thoại tiếp nối:
- Công tử thật sự là Phó Hồng Tuyết?
- Đương nhiên!
- Tại sao công tử biến đổi thành con người khác mau lẹ như vậy?
- Tại vì, ta hoàn toàn biến đổi!
- Làm sao biến đổi được?
-...
- Công tử không cho tôi biết?
Phó Hồng Tuyết thở dài:
- Ta cũng chẳng biết tại sao nữa! Ta chỉ hiểu là ly khai ngươi đúng mười
bốn hôm rồi. Và từ nay sẽ không ly khai ngươi một khắc!
Thúy Bình tay ghì hắn lại.
Lệ chảy thành dòng. Lệ hạnh phúc, lệ khoái lạc. Lệ này quý hơn ngọc,
hơn châu.
Diệp Khai đã ra ngồi nơi bệ cửa sổ, chỗ Lộ Tiểu Giai ngồi.
Bên cạnh chàng, có Đinh Vân Lâm.
Cả hai đưa mắt theo dõi Phó Hồng Tuyết và Thúy Bình xuyên qua các
lối hoa đi ra, dần dần khuất dạng.
Đinh Vân Lâm buột miệng thở ra: