Diệp Khai tiếp:
- Một nhân vật thần kỳ. Nếu trên đời có các vị thần như huyền thoại thì
nhân vật đó là một vị thần.
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Nhân vật đó cải biến ngươi thành con người hiện tại?
Diệp Khai gật đầu.
Đinh Vân Lâm cắn môi.
Lâu lắm nàng mới hỏi:
- Là nam nhân hay nữ nhân?
Diệp Khai mỉm cười.
Đinh Vân Lâm trừng mắt:
- Nhát dịnh là nữ nhân rồi. Ngươi hãy nói cho ta biết nữ nhân đó như thế
nào?
Diệp Khai mỉm cười.
Chàng đáp:
- Nếu nhân vật đó là nữ nhân thì thế gian này chỉ có một hạng người.
Hạng nữ nhân.
Đinh Vân Lâm gắt:
- Ý tứ gì thế?
Bỗng Diệp Khai lộ vẻ tôn kính cực độ, thốt:
- Tại hạ gặp đủ hạng người nhưng chỉ có nhân vật đó mới xứng đáng cho
tại hạ gọi là nam tử hán. Chân chính nam tử hán.
Đinh Vân Lâm bật cười.
Diệp Khai tiếp:
- Chưa bao giờ tại hạ gặp một người vĩ đại như nhân vật đó.
Đinh Vân Lâm tặc lưỡi:
- Chắc là người đó cực kỳ hào sảng, tràn đầy nghĩa khí.
Diệp Khai tiếp:
- Nếu chỉ có thế thôi thì đâu đáng nói. Tất cả bao nhiêu người đại hữu
danh trên đời hợp lại, cấu thành một sự vĩ đại thì cái vĩ đại liên hợp đó vẫn
không sánh được cái vĩ đại của cá nhân nhân vật đó.
Đinh Vân Lâm hỏi: