- Ngươi bội phục y?
Diệp Khai thở dài:
- Nào chỉ bội phục mà thôi. Giả như người đó bảo tại hạ chết tức khắc thì
tại hạ vui mà chết liền.
Chàng thở dài tiếp mấy lượt nữa, rồi cười tiếp:
- Đương nhiên là không bao giờ người đó bảo tại hạ chết, bởi suốt đời
người đó chỉ biết có việc tự hy sinh cho đồng loại.
Đinh Vân Lâm sáng mắt lên:
- Mà người đó là ai?
Diệp Khai đáp:
- Nhân vật đó hẳn là cô nương có nghe nói đến.
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- A.
Diệp Khai tiếp:
- Nhân vật đó họ Lý...
Đinh Vân Lâm giật mình:
- Tiểu Lý Thám Hoa?
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ nói đúng. Cô nương có nghe nói đến người đó.
Niềm tôn kính hiện lên nơi ánh mắt của Đinh Vân Lâm. Nàng thở dài
thốt:
- Đương nhiên là ta có nghe nói đến con người đó. Trên giang hồ có ai
mà không nghe nói đến người đó.
Diệp Khai tiếp:
- Việc làm của người đích xác là thiên hạ khó mà quên được.
Đinh Vân Lâm phụ họa:
- Nhất là vì cuộc chiến giữa người và Thượng Quan Kim Hồng. Những
người không may mắn được mục kích, chỉ nghe giang hồ truyền thuyết
cũng đều cho là một câu chuyện thần kỳ hơn thần thoại.
Diệp Khai điểm một nụ cười:
- Ít nhất tại hạ cũng có nghe năm trăm người nhắc đến cuộc chiến đó. Dĩ
nhiên kẻ nói thế này, người nói thế khác.