Đinh Vân Lâm gật đầu:
- Ta cũng thế. Những người kể chuyện lại thì mỗi người nói một cách và
người này chê tất cả những người kia đều nói sai sự thật.
Diệp Khai tiếp:
- Câu chuyện do nhiều người thuật lại thì tự nhiên là có chỗ bất đồng,
song tất cả đều không thể không thừa nhận một điểm.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Điểm nào?
Diệp Khai đáp:
- Phi đao của Tiểu Lý phát ra là trúng đích. Vô luận là ai cũng không thể
phủ nhận tuyệt kỷ đó của lão. Và dưới gầm trời này chưa có một ai tránh
được ngọn phi đao của lão phóng ra.
Đinh Vân Lâm thở dài:
- Rất tiếc môn phóng phi đao đó thất truyền rồi. Chúng ta không còn cái
hân hạnh được mục kích.
Diệp Khai hỏi:
- Ai nói thế?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Nghe nói sau khi giết Thượng Quan Kim Hồng rồi, lão treo đao, thoái
xuất giang hồ, tìm nơi quy ẩn. Lão không còn tha thiết chi đến sự việc trên
đời nữa.
Diệp Khai mỉm cười.
Đinh Vân Lâm cau mày:
- Nếu lão không ẩn cư ở chốn hoang vắng thì tại sao trên giang hồ không
còn ai nhắc nhở đến lão nữa?
Diệp Khai lại mỉm cười.
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Hay là ngươi có tin tức chi về lão?
Diệp Khai trầm ngâm một lúc.
Sau cùng chàng thốt:
- Truy ra Mai Hoa tặc, oai chấn Thiếu Lâm Tự, quyết chiến Thượng
Quan Kim Hồng... bất quá chỉ là một vài việc trong đời hành hiệp của lão