mà thôi.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Nhưng những việc đó đâu phải nhỏ.
Diệp Khai tiếp:
- Có biết bao việc do lão làm ra, sau vụ phá hủy Kim Tiền Bang. Mà toàn
là những việc kinh thiên động địa.
Đinh Vân Lâm kêu lên:
- Thật vậy sao?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tại hạ lừa cô nương làm chi?
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Lão đã làm những việc gì?
Diệp Khai tiếp:
- Nếu cô nương nghe được những việc đó thì chỉ sợ máu nóng bừng
bừng, suốt đêm không ngủ được.
Đinh Vân Lâm cau mày:
- Nếu là những việc kinh thiên động địa thì tại sao ta không nghe ai nói
gì cả?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Cầu Nhiêm Khách tại ngoài biển khơi, oai danh chấn động hơn mười
quốc gia, tự lập làm vua, đến Lý Tịnh cũng không hay biết thì làm sao một
cô bé con như cô nương lại biết được hành vi của Tiểu Lý Thám Hoa.
Không để cho Đinh Vân Lâm mở miệng, Diệp Khai tiếp luôn:
- Chân chánh hào kiệt anh hùng thì phàm làm việc gì cũng không muốn
tục nhân
biết.
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng: - Ta là tục nhân còn ngươi là gì? Thần hay
thánh?
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ cũng là tục nhân nhưng lại may mắn hơn số tục nhân còn lại.
Đinh Vân Lâm nắm tay chàng dịu giọng cười ngọt, thốt: