- Ngày xưa, Tiết Võ là một trang hảo hán, với một chiếc búa thần cùng
thủ pháp siêu nhiên Khai Thiên Tịch Địa Bàn Cỗ gồm một trăm lẻ tám
chiêu, y đã càn quét trọn khu vực Thái Hành Sơn. Chẳng biết giờ đây y như
thế nào.
Đinh Vân Lâm hừ lạnh:
- Hẳn là ngươi nghĩ Phó Hồng Tuyết không phải là đối thủ của Tiết Võ
nên muốn đến đó gấp để âm thầm chiếu cố hắn, phòng ngừa bất trắc cho
hắn chăng?
Diệp Khai đáp:
- Đao pháp của Phó Hồng Tuyết kỳ diệu như thế đó mà hắn còn kém Tiết
Võ, chưa phải là đối thủ của Tiết Võ thì tại hạ đến Hảo Hán trang để làm
gì?
Đinh Vân Lâm cau mày:
- Về võ công, ngươi không sánh được với Phó Hồng Tuyết sao?
Diệp Khai thốt:
- Cứ theo tại hạ biết thì đao pháp của hắn cầm như vô địch trong thiên hạ
võ lâm ngày nay.
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Nhưng ta cũng có nghe nói là ngươi có một thanh đao đáng sợ.
Diệp Khai thản nhiên:
- A...
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Hơn nữa, đao của ngươi là một thanh đao vô hình, không một ai trông
thấy. Ta nghĩ vô hình phải tuyệt diệu hơn hữu hình.
Diệp Khai vẫn lơ lửng:
- A...
Đinh Vân Lâm gắt:
- Ngươi đừng có vờ hồ đồ. Ta hỏi ngươi, có phải là ngươi học được trân
truyền của Tiểu Lý Phi Đao chăng?
Diệp Khai thở dài:
- Cô nương hồ đồ thì có. Đừng tưởng trên đời này ai cũng học được đao
pháp chân truyền của họ Lý.