Đinh Vân Lâm hỏi:
- Trừ ngươi ra, phải không?
Diệp Khai thở dài:
- Nếu tại hạ chỉ học được một thành thôi thì cũng mãn nguyện lắm rồi.
Đinh Vân Lâm tặc lưỡi:
- Không ngờ ngươi biến thành khiêm tốn đáng thương quá chừng.
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ vốn là con người khiêm tốn.
Đinh Vân Lâm bỉu môi:
- Rất tiếc lại là thứ khiêm tốn trong màn kịch.
Diệp Khai chính sắc mặt:
- Cho nên tốt hơn hết là cô nương không nên đi theo tại hạ. Nếu một
ngày nào đó nổi hứng lên, tại hạ vất bỏ cái lốt kịch, trở về với bản chất trời
định thì tại hạ dám cưỡng hiếp bất cứ nữ nhân nào ở trong tầm tay lắm đấy.
Đinh Vân Lâm đỏ mặt.
Nàng cắn môi rồi nguýt xéo chàng, sau cùng thốt:
- Ta biết ngươi không dám làm như vậy đâu. Bởi ngươi là một ngốc tử.
- Ta không tưởng là phải đi. Song ta không đi không được. Kẻ nào nói
lên câu đó? Nói với ai? Nói bằng lời hay viết trên mảnh giấy? Hay chỉ biểu
hiện bằng một hành động?
Mảnh giấy bồi che cửa sổ đã bắt đầu biến thành màu trắng. Xa xa gà gáy
tàn
đêm.
Thúy Bình đã thức dậy. Nàng thức rất sớm
Thức dậy rồi, nàng không thấy người nằm bên cạnh trong đêm qua.
Chiếc gối của Phó Hồng Tuyết còn thoang thoảng cái hơi hướm của hắn.
Phó Hồng Tuyết vắng bóng.
Thế là hắn đã đi rồi. nhưng hắn di đâu?
Thúy Bình chợt cảm thấy mình cô độc quá, cô độc đáng sợ. Nàng nghe
con tim trầm xuống.
Đêm qua, Phó Hồng Tuyết nói với nàng là: