Ba mươi năm trước, chiếc thiết phủ bảo vệ lão vào long đàm, hổ huyệt,
giúp lão càn quét trọn khu rộng lớn Thái Hành Sơn.
Hiện tại, chiếc thiếc phủ còn đó. Vẫn y nguyên đó.
Còn chủ nhân thiết phủ?
Tiết Võ từ từ đưa tay lên che miệng, húng hắng ho.
Dương quang không làm tươi lại nổi những nét người chết dần mòn.
Nét kêu hùng của một người có một thời oanh liệt.
Dương quang hừng sáng nhưng không làm sáng được cuộc đời về chiều
giữa cơn giao tiếp của hoàng hôn và đêm đem.
Bởi sinh mạng của lão bắt đầu đi dần vào đêm đen với những cơn ho
húng hắng.
Trên mặt bàn có một mảnh thơ tín.
Thơ tín của một cựu bộ hạ, hiện đang ngụ trong thành, do chim câu
mang đến. Bây giờ thì lão đã biết rồi, con trai và bằng hữu của lão chết nơi
tay một thiếu
niên.
Một thiếu niên mang đao, mang tên Phó Hồng Tuyết.
Tiết Võ đương nhiên biết cái tên đó là một tên giả tạo.
Và đương nhiên là lão biết hắn mang họ Bạch. Người trong họ Bạch
thường xử dụng đao và là đao màu đen. Cả vỏ đao cũng đen luôn.
Tiết Võ thừa biết thanh đao đó như thế nào.
Bởi lão từng thấy một thanh đao đồng dạng. Đao đó chớp lên cùng một
lúc ba vị cao thủ nhất lưu trong võ lâm táng mạng.
Nơi mình lão, hiện vẫn còn vết sẹo của thanh đao đó lưu lại.
Vết sẹo kéo dài từ yết hầu xuống đến rún.
Nếu lão kém may mắn, nếu đối phương không kiệt sức thì nhát đao đó đã
sả thân hình lão ra làm hai mảnh.
Mãi đến mười mấy năm sau, mỗi lần nhớ đến tình huống ngày xưa là lão
đổ mồ hôi lạnh.
Cũng có lúc đang ngủ, lão bừng tỉnh dậy, bởi cảnh cũ còn theo dõi lão
luôn trong mộng.
Và đến ngày nay, sự tình năm cũ vẫn còn ám ảnh lão.