Hắn cho rằng hắn bỏ đi như vậy là muốn tốt cho nàng. Hắn ly khai rồi thì
nàng sẽ được tự do. Nàng tùy tiện theo một người dó, thích hợp với nàng.
Nàng sẽ quên hắn, không lâu lắm và không khó lắm.
Xa hắn, nàng có thể giàu, muốn xe thì ngàn trăm xe, những xe bạc, vàng,
châu
báu.
Muốn tắt trách hành động của mình thì con người viện lý do rất dễ.
Muốn có bao nhiêu lý do cũng có được như thường. Và người ta dễ tự tha
thứ khi có đầy đủ lý do tắt trách. Giả như Thúy Bình không trở lại thì có lẽ
hắn tưởng niệm suốt đời, thống khổ suốt
Nhưng nàng đã trở lại.
Vết thương lòng của hắn đã hàn gắn, sẹo đã chai cứng rồi. Dù lấy búa mà
đập thì vết sẹo cũng không phá miệng nổi.
Hắn nghĩ:
- Đã biết sớm muộn gì nàng cũng bỉ đi nữa thì tại sao ta không bỏ đi
trước?
Rồi hắn bỏ đi. Hắn đi thật. Lần theo con đường đất xuyên cánh đồng cỏ
còn ngậm sương, với cái dáng bước thường ngày, chân tả bước trước, chân
hữu lết theo sau.
đời.
Hảo Hán trang như chủ nhân của nó.
Chủ nhân nó đã già, nó cũng già theo.
Tường rạn nứt, loang lổ màn vôi, cả những chấn song cửa cũng long lay
nốt. Gió mạnh thổi qua đùa kêu nghe lạch cạch.
Dương quang xuyên cửa sổ chiếu vào, dừng lại nơi chiếc giá có lưỡi búa
thần.
Chiếc búa nặng sáu mươi ba cân đúng.
Tiết Võ chấp tay sau lưng, đứng trong ánh dương quang.
Lão đang nhìn chiếc thiết phủ.
Với lão, chiếc thiết phủ không phải là một vật thông thường, vô tri vô
giác. Nó là bạn đồng cam cộng khổ, đồng sanh đồng tử với lão. Nó và lão
vào hiểm ra nguy qua hàng trăm trận chiến hãi hùng.