- Từ đó đến nay, sáu mươi năm đã qua! Sáu mươi năm qua như thoáng
mắt. Thời gian nhanh chóng quá!
Gia nhân già gật đầu:
- Đúng vậy!
Tiết Võ tiếp:
- Chẳng hiểu ngươi còn nhớ, trong đời ngươi, ngươi đã giết bao nhiêu
người hay không?
Gia nhân già đáp:
- Đại khái, trên hai mươi, dưới ba mươi mạng!
Tiết Võ hỏi:
- Còn nữ nhân? Bao nhiêu đóa hoa bị dày vò trong bàn tay bạo của
ngươi?
Gia nhân già cười.
Nụ cười làm da mặt lão nhăn hơn:
- Cái đó thì... không kể nổi!
Tiết Võ cười nhẹ:
- Ta còn nhớ, năm trước đây, ngươi dan díu với một liễu đầu mới được
bổ sung vào trang viện. Và ngươi đã được sáu mươi bảy tuổi rồi, chứ nào
phải còn non trẻ gì! Ngươi đừng tưởng là ta không hay biết.
Gia nhân già không phủ nhận, cười đáp;
- Tiểu liễu đầu đó, thực ra chẳng xứng đáng gì, song nô tài cũng đã lén
lút chủ nhân, cho nàng thêm một trăm lượng bạc, ngoài cái số đồng đều
phân phối.
Tiết Võ gật đầu:
- Đối với nữ nhân, ngươi thường rộng rãi lắm, ta hiểu!
Gia nhân già tiếp:
- Về việc đó, nô tài học đúng theo phong cách của chủ nhân.
Tiết Võ cười lớn:
- Hái mạng người, ta hơn ngươi, hái hoa biết nói, ta cũng chẳng thua
ngươi! Ngươi học ta là phải!
Gia nhân già thản nhiên:
- Đúng vậy