Tiết Võ kết luận:
- Cho nên, ta nghĩ, chúng ta thỏa mãn lắm rồi!
Gia nhân già gật đầu:
- Sống như vậy, kể như quá đủ!
Tiết Võ cười vang:
- Uống, chúng ta cạn mỗi người ba chén!
Nhưng, họ chỉ uống được hai thôi.
Họ vừa rót chén thứ ba, thì một người bước vào.
Người đó, mặt trắng xanh, mang đao đen, bước chân thọt.
Phó Hồng Tuyết vào, và vào khu trang viện, chứ chưa vào tận đại sảnh.
Hắn đứng bên cạnh cây ngô đồng.
Vào thu, ngô đồng là một biểu hiện của tiêu sơ! Một trong các biểu hiện
của tàn tạ, cái thứ tàn tạ thê lương, chứ không chết rủ như vào mùa đông.
Tay hắn vẫn nắm chuôi đao.
Tiết Võ nhìn hắn, hắn nhìn Tiết Võ.
Hắn cất tiếng trước:
- Các hạ họ Tiết?
Tiết Võ gật đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tiết Đại Hán là con của các hạ?
Tiết Võ gật đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Mười chín năm trước, trong một đêm tuyết đổ trắng trời...
Tiết Võ chợt chận lời hắn:
- Các hạ bất tất phải hỏi. Người mà các hạ tìm, chính là lão phu đây!
Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng:
- Chính các hạ?
Tiết Võ gật đầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Sự tình đêm đó, các hạ còn nhớ rõ không?
Tiết Võ gật đầu:
- Tuyết trắng, máu hồng! Nhớ từng chi tiết một! ...