Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Xin cho nghe!
Tiết Võ thuật:
- Đêm đó, bên cạch Mai Hoa Am, khi tại hạ đến đó, nhiều người đã có
mặt rồi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Những ai?
Tiết Võ lắc đầu:
- Không thể nhận ra. Mỗi người có bao mặt cẩn thận không ai nhận được
ai. Mà cũng không ai phát xuất một âm thanh nào.
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Tiết Võ tiếp:
- Tại hạ tin là những người đó cũng không nhận ra tại hạ. Bởi lúc đó, tại
hạ không mang chiếc thiết phủ này. Tại hạ dùng một thanh quỷ đầu đao.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Cứ thuật lời!
Tiết Võ tiếp:
- Bọn tại hạ đứng trên tuyết, chờ rất lâu. Khí lạnh từ bốn phía, từ trên, từ
dưới, tạo thành một áp lực nặng nề, ai cũng có căn bản tu vi khá thâm hậu,
song không chịu nổi cái rét cóng càng phút càng gia tăng. Cuối cùng, từ
đâu đó, một người cất tiếng: "Mọi người đều đến đông đủ rồi !"
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Mã Không Quần phải không?
Tiết Võ lắc đầu:
- Mã Không Quần đang ở trong am, uống rượu.
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Thế người cất tiếng đó là ai? Tại sao y biết rõ số người hội tề trong đêm
đó mà cho rằng đã đủ? Chẳng lẽ có nhiều kẻ chủ mưu, và y là một trong
những kẻ chủ mưu đó?
Tiết Võ cười.
Nụ cười của lão thần bí quá.
Lão tiếp: