vì chỗ mờ ám đó. Bởi không có cách nào khác. Nếu bây giờ, sự tình tái
diễn, tại hạ cũng đồng dạng hành động. Mười chín năm trước, là thế. Mười
chín nam sau, vẫn thế.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Tiết Võ cao giọng:
- Vì Bạch Thiên Vũ không là một con người đáng giá con người!
Phó Hồng Tuyết đỏ mặt, trừng mắt:
- Các hạ ra đây! Ra ngay!
Tiết Võ hỏi:
- Tại sao phải ra?
Phó Hồng Tuyết tiếp luôn:
- Cầm chiếc thiết phủ của các hạ lên!
Tiết Võ lắc đầu:
- Tại hạ không cần dùng nó!
Bỗng, lão phá lên cười.
Giọng cười của lão kỳ quái hết sức.
Rồi lão quay sang gia nhân già, bảo:
- Đến giờ rồi!
Gia nhân già gật đầu:
- Đến rồi!
Tiết Võ hỏi:
- Ngươi còn muốn nói chi chăng?
Gia nhân già đáp:
- Một câu thôi!
Chợt, gia nhân già, cũng như chủ nhân, phá lên cười, rồi tiếp:
- Thực ra, Bạch Thiên Vũ là một con người không đáng giá con người!
Phó Hồng Tuyết phi thân tới, như chim én vút nhanh.
Nhưng, hắn chậm chân một chút.
Tiết Võ cùng gia nhân già đã ngã xuống, vừa ngã vừa cười.
Nơi ngực mỗi người, có cắm một thanh đao.