Hắn hoài nghi, là hắn bắt đầu bớt hăng say làm cái việc báo cừu, phục
hận.
Hắn tự hỏi: có nên tiếp tục đi giết người nữa chăng? Thiên chức của hắn,
là báo phục hận cừu kia mà! Hắn từ cừu hận sanh ra, lớn lên trong cừu hận,
lớn lên để mà giết người kia mà!
Hắn có nên buông tha những người còn lại?
Hắn hoài nghi, là mối hận cừu mất cái ý nghĩa của nó rồi, ý nghĩa độc
đáo của
Hận cừu mất ý nghĩa độc đáo, thì sự báo phục cũng mất ý nghĩa thiêng
liêng của
nó.
nó.
Như vậy, mối hận cừu không còn đáng báo phục nữa.
Không báo phục hận cừu, thì hắn sống để làm gì? Thiên chức không còn,
thì cuộc sống hết ý nghĩa!
Thần sắc chết, nụ cười nơi miệng xác chết vẫn còn, song biến vẻ kỳ quái
đáng sợ.
Rồi máu từ mắt rỉ ra, máu từ miệng rỉ ra, từ mũi, từ tai rỉ ra.
Thất khiếu lưu huyết.
Phó Hồng Tuyết không thể nhìn xác chết lâu hơn. Hắn nghĩ càng ly khai
nơi này sớm, càng bớt xốn xang hơn!
Hắn quay mình.
Diệp Khai hiện ra trong tầm mắt hắn, rất gần.
Diệp Khai, một âm hồn bất tán, ám hắn luôn luôn, bất cứ trong trường
hợp nào.
Diệp Khai nhìn xác chết, vẻ quái dị hiện lộ nơi gương mặt chàng.
Đinh Vân Lâm ở phía sau chàng. Nàng không dám nhìn xác chết như
chàng. Nàng lại càng không dám nhìn những xác chết biến thể đáng sợ như
môi xệch, mắt lồi, thất khiếu lưu huyết...
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Ngươi lại đến đây?
Diệp Khai gật đầu: