- Tại hạ lại đến!
Phó Hồng Tuyết gằn giọng:
- Tại sao ngươi cứ theo ta?
Diệp Khai hỏi lại:
- Chẳng lẽ chỉ có mỗi một mình các hạ là được đến đây thôi?
Phó Hồng Tuyết nín lặng.
Lần này, thực sự không phải không muốn gặp Diệp Khai tại đây.
Bởi, hắn vừa nhận ra, sự cô độc, niềm kinh sợ của hắn chừng như giảm
thiểu với sự hiện diện của Diệp Khai.
Cũng có thể chẳng phải hắn luôn luôn không muốn gặp Diệp Khai.
Bởi, hầu như sự có mặt của Diệp Khai rất cần cho hắn trong một vài
trường hợp.
Bất quá, hắn không nói ra, hay có nói cũng nói một cách khác.
Hắn không muốn có bằng hữu. Hắn không muốn ai thương cảm hắn!
Đinh Vân Lâm vẫn đem mấy chiếc lục lạc con nơi mình, qua mỗi cử
động, lục lạc khua vang. Những lúc khác, lục lạc vang nghe vui tai.
Hiện tại, tiếng vang nghe nhạt nhẽo, vô vị làm sao.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao ngươi mang thứ đó trên người?
Đinh Vân Lâm bỉu môi:
- Giá như ngươi có mang hàng trăm chiếc nơi mình, ta cũng chẳng hỏi
tại sao ngươi mang!
Phó Hồng Tuyết nghẹn lời.
Bình thời, hắn cảm thấy quá cô độc, bắt buộc hắn phải nói một câu gì.
Nói không hợp, thì thôi!
Không nói chi được, hắn bước đi.
Diệp Khai chợt gọi:
- Đợi một chút!
Bình thường, ai gọi như vậy, hắn không dừng chân. Bây giờ, hắn đứng
lại.
Dừng lại rồi, hắn còn quay mình.
Diệp Khai thốt: