Thanh đoản đao, rất bén, nhọn, do chính tay họ tự đâm vào mình, và bàn
tay họ còn năm chuôi đao.
Tiết Võ dùng thanh đoản đao, cắt đứt mối cừu hận mười chín năm dài.
Chính lão tự tay cắt đứt hận cừu.
Không một ai báo phục hận cừu đó! Cả Phó Hồng Tuyết cũng không báo
phục được!
Nơi miệng xác chết, nụ cười còn nở, nụ cười sẽ theo họ mãi mãi xuống
âm cung.
Nụ cười như nói với Phó Hồng Tuyết:
- Chúng ta sống đủ lắm rồi! Còn ngươi? Ngươi có biết là vì cái chi mà
ngươi sống đó chăng?
Ngươi sống vì cừu hận? Ngươi có nên báo phục cừu hận đó chăng?
... Năm xưa, chúnt ta hành động kém quang minh chánh đại thật. Song
hiện tại, nếu cần tái diễn, ta cũng đồng dạng hành động!
... Bạch Thiên Vũ không xứng đáng là con người!
Đã có ba người nói câu đó: Liễu Đông Lai, Tiết Võ, và gia nhân già.
Tại sao họ nói thế?
Liễu Đông Lai có nêu lý do. Còn Tiết Võ, còn gia nhân già, lý do của họ
như thế
nào
Phó Hồng Tuyết nhất định không tin!
Phụ thân hắn, trong con mắt hắn, là một vị thần, hắn cũng đinh ninh mọi
người đều xem phụ thân hắn như một vị thần.
Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu sợ.
Bởi, hắn bắt đầu nghi ngờ.
Tại sao một số đông nhất lưu cao thủ, nhất tâm nhất trí quyết diệt trừ phụ
thân hắn?
Tại sao họ bất chấp nhất thiết, cố tạo thành một lực lượng liên minh, đối
phó với phụ thân hắn?
Một vấn đề cực quan trọng, ai giải đáp cho hắn?
Đứng đó, nhìn hai xác chết, hắn run người.