- Hai người này, không do các hạ giết!
Phó Hồng Tuyết gật đầu, nhận là phải.
Diệp Khai tiếp:
- Cũng không phải họ tự sát!
Phó Hồng Tuyết chớp mắt:
- Ạ? Không phải?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không phải!
Phó Hồng Tuyết kinh ngạc.
Bởi hắn biết, Diệp Khai không thuộc hạng người tùy tiện mà nói cho vui
miệng.
Hắn thốt:
- Chính mắt ta thấy họ cầm đao tự đâm vào ngực.
Diệp Khai tiếp:
- Dù khôgn có thanh đao đâm vào ngực, họ cũng không thể không chết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai giải thích:
- Bởi vì họ trúgn độc trước khi đâm đao vào ngực.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Trong rượu có độc?
Diệp Khai gật đầu:
- Một loại độc cực kỳ lợi hại.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Họ đã uống độc dược, sao lại còn tự đâm vào ngực làm chi?
Diệp Khai từ từ thốt:
- Họ không uống độc dược! Họ không biết trong rượu có độc.
Phó Hồng Tuyết trố mắt:
- Thế ai bỏ độc vào rượu?
Diệp Khai thở dài:
- Đó là điều tại hạ đang tìm hiểu!
Phó Hồng Tuyết nín lặng.