Thì, khi nào bà để cho con bà bị người ta hạ độc! Cho nên, Phó Hồng
Tuyết chết vì nguyên do gì khác thì đành vậy, chứ nhất định không chết vì
độc.
Hắn có thể phân biệt độc tánh, hắn có thể biết nhiều phương pháp, song
hắn không quen dụng độc, không thấy người chết vì độc, do đó kinh
nghiệm của hắn rất kém.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Theo sự phán đoán của ngươi, thì Tiết Võ không tự mình bỏ độc vào
rượu?
Diệp Khai lắc đầu:
- Chắc chắn là không.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Người khác biết lão ta quyết chết, thì hà tất phải bỏ độc vào rượu? Việc
đó là việc thừa mà?
Diệp Khai gật đầu:
- Đúng vậy!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Vậy độc từ đâu đến?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ thấy, chỉ có mỗi một giải thích mà thôi!
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Như thế nào?
Diệp Khai tiếp:
- Người hạ độc sợ Tiết Võ tiết lộ trước mặt các hạ một bí mật gì đó, nên
trước khi các hạ đến, y bỏ độc vào rượu của Tiết Võ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Nhưng khi ta đến đây, lão chưa chết!
Diệp Khai tiếp:
- Có thể các hạ đến sớm, có thể lão chết chậm!
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Lúc ta đến, ít nhất lão cũng uống hết bốn năm chén rượu rồi.
Diệp Khai giải thích: