- Công tử định đi?
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Bốn hôm chờ dợi rồi còn gì.
Triệu Đại Phương tiếp:
- Dù muốn đi thì công tử cũng nên đợi đến sáng mai.
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Tại sao?
Triệu Đại Phương đáp:
- Đêm nay sẽ có người đến đây.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng:
- Ai?
Triệu Đại Phương đáp:
- Một quái nhân.
Phó Hồng Tuyết cau mày.
Triệu Đại Phương tiếp:
- Một quái nhân mà cũng là một kẻ ngông cuồng. Tuy nhiên mọi tin tức
trên đời đều ở trong tay y, chẳng một bí mật nào mà y không biết.
Phó Hồng Tuyết thoáng do dự:
- Sao các hạ biết là y sẽ đến?
Triệu Đại Phương đáp:
- Y có hứa.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hứa từ lúc nào?
Triệu Đại Phương đáp:
- Ba năm trước.
Phó Hồng Tuyết lại cau mày.
Triệu Đại Phương tiếp:
- Dù cho y hứa cách ba mươi năm thì tại hạ cũng tin là đêm nay y sẽ đến,
nhất định là sẽ đến. Dù cho y bị chặt hai chân thì y cũng lết, cũng bò mà
đến.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Nếu y chết?