Phó Hồng Tuyết không nghe y nói gì nữa, bởi lúc đó có tiếng chân người
vang lên trên đường.
Bước chân rất nặng mà lại là của hai người chứ không phải một.
Triệu Đại Phương cũng lắng nghe.
Rồi y lắc đầu thốt:
- Không phải y.
Phó Hồng Tuyết thản nhiên:
- Ạ!
Triệu Đại Phương tiếp:
- Tại hạ đã nói y là một độc hành đại đạo. Bình sinh y luôn luôn một
mình xuôi ngược trên mọi nẻo đường.
Y cười tiếp:
- Huống chi độc hành đại đạo không thể bước đi nặng nề như vậy.
Phó Hồng Tuyết gật đầu, công nhận y có lý.
Bước chân dừng lại bên ngoài cửa.
Triệu Đại Phương cau mày khi có người gõ cửa.
Triệu Đại Phương nhăn mặt song không thể không mở cửa.
Nơi khung cửa, hai người hiện ra, dung mạo tầm thường, vận y phục
bình thường, chân mang giày cỏ.
Hai nam nhân. Họ khiêng một cỗ quan tài đến tìm Triệu Đại Phương.
Một người hỏi:
- Các hạ họ Triệu?
Triệu Đại Phương gật đầu:
- Người đó tiếp:
- Có kẻ nhờ bọn tại hạ đưa vật này đến cho các hạ.
Họ đặt cỗ quan tài xuống, đoạn quay mình đi liền.
Triệu Đại Phương muốn chạy theo song suy nghĩ sao đó, lại thôi.
Y sửng sờ nhìn cỗ quan tài.
Lâu lắm, y cất tiếng:
- Tại hạ đã nói là dù chết thì y cũng nhờ người đưa quan tài đến cho tại
hạ.
Giọng y sệt sệt.