Phó Hồng Tuyết cũng xúc cảnh sinh tình, song bình sinh hắn không hề
an ủi ai.
Qua một lúc nữa, Triệu Đại Phương thở dài, tiếp:
- Xem ra hai vò rượu này quả không có người uống rồi.
Bỗng có âm thanh vang lên:
- Sao lại không có người uống?
Âm thanh phát xuất từ cỗ quan tài.
Rồi nấp quan tài bậc lên, từ trong quan tài, một người nhảy vọt ra.
Người đó là một đại hán, râu ngắn đầy mặt, mình trần, vận chiếc quần
đen thêu hoa đỏ, chân mang giày mới.
Triệu Đại Phương cười lớn:
- Ta biết làm gì ngươi chết được. Ngươi là kẻ không bao giờ chết mà.
Người đó dĩ nhiên là Kim Phong Tử.
- Muốn chết thì ít nhất cũng phải uống hai vò rượu lâu năm của ngươi rồi
mới chết chứ. Cho không ngươi bỏ công chuẩn bị từ lâu.
Bóp nát lớp khằng gắn quanh miệng vò, mở nắp, y nâng nguyên vò,
uống như
trâu.
Ngồi bên cạnh, Phó Hồng Tuyết không hề liếc mắt nhìn.
Mường tượng hắn cho rằng chẳng có ai ở quanh hắn, không có cả Triệu
Đại Phương.
Người đó có vẻ điên thật. Nhưng cần gì, dù y có ngạo nghễ hơn nữa thì
hắn cũng chẳng quan tâm.
Nốc xong nửa vò rượu, Kim Phong Tử cười lớn khen:
- Ngon, thứ rượu này ngon tuyệt. Ta không uổng công bôn ba lặn lội đến
đây.
Triệu Đại Phương hỏi:
- Ngươi muốn dến thì ai cấm ngươi đến. Sao lại bày chi cái trò quái dị
đó? Đùa nhau à?
Kim Phong Tử trừng mắt:
- Ai đùa với ngươi?
Triệu Đại Phương gắt: