- Điên rồi sao?
Phó Hồng Tuyết vẫn im lặng, không quan tâm đến y. Mường tượng hắn
chỉ còn xác chứ hồn thì ở tận đâu đâu.
Kim Phong Tử tiếp:
- Điên cũng tốt chứ có sao đâu. Thế ngươi không điên đó sao?
Phó Hồng Tuyết vẫn lờ đi.
Kim Phong Tử vụt chỉ ngay hắn:
- Cái người này có ý tứ quá. Rất có ý tứ.
Triệu Đại Phương khẽ nắm chéo quần y, giật nhẹ, gượng cười thốt:
- Có lẽ ngươi chưa biết vị công tử này là ai. Vị này là...
Kim Phong Tử hừ lạnh:
- Tại sao ta không biết y là ai?
Triệu Đại Phương trố mắt:
- Ngươi biết?
Kim Phong Tử cao giọng:
- Vừa vào đây là ta bết liền.
Triệu Đại Phương càng mở mắt to hơn:
- Làm sao ngươi biết được?
Kim Phong Tử đáp:
- Dù ta không nhận ra người thì cũng nhận ra được đao. Nếu không có
một sự hiểu biết tối thiểu đó thì ta đâu phải là Kim Phong Tử, và bao nhiêu
năm xuôi ngược trên sông hồ cầm như phí công, chẳng khác một con chó
vổng đuôi chạy loạn.
Triệu Đại Phương nghiêm giọng:
- Đã biết người thì sao ngươi còn ngạo mạn, xấc lấc, chẳng sợ mang tội
vô lễ à?
Kim Phong Tử cười nhạt:
- Ta muốn thử xem.
Triệu Đại Phương hỏi:
- Thử cái gì?
Kim Phong Tử đáp:
- Khách giang hô truyền rằng y là một quái vật, quái hơn cả ta.