Kim Phong Tử lắc đầu: - Ý của tại hạ không phải vậy.
Phó Hồng Tuyết trầm giọng: - Các hạ đòi điều kiện?
Kim Phong Tử buông gọn: - Một điều kiện duy nhất.
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Nói đi.
Kim Phong Tử tiếp:
- Các hạ giết một người hộ tại hạ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ai?
Kim Phong Tử tiếp:
- Người đó tại hạ vĩnh viễn không muốn thấy mặt.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vì không muốn thấy mặt nggười đó mà các hạ phải nằm trong quan tài
lúc di chuyển?
Kim Phong Tử mặc nhận.
Phó Hồng Tuyết hỏi một lần nữa:
- Ai?
Kim Phong Tử đáp:
- Người đó các hạ không nhận ra đâu. Người đó đối với các hạ không ân,
không
oán.
Phó Hồng Tuyết cau mày: - Không oán không cừu thì làm sao tại hạ giết
được?
Kim Phong Tử thốt: - Vậy mà các hạ phải giết. Giết để biết Mã Không
Quần hiện ở đâu. Phó Hồng Tuyết cúi đầu nhìn bàn tay đặt nơi chuôi đao.
Hắn suy tư... Triệu Đại Phương hỏi: - Tại sao ngươi nhất định phải giết
người đó?
Kim Phong Tử đáp: - Bởi vì y muốn giết ta.
Triệu Đại Phương cười nhẹ: - Không ai cấm y muốn song liệu y có thực
hiện nổi ý muốn đó không? Kim Phong Tử tiếp:
- Nổi.