Triệu Đại Phương có nói là Kim Phong Tử chưa hề thất tín bao giờ.
Phó Hồng Tuyết không thể không tin.
Còn nghi ngờ làm sao được một con người biết mình sắp bị giết mà vẫn
thủ tín, bất chấp mọi thử thách chờ đợi ở dọc đường.
Phó Hồng Tuyết cúi đầu, nhìn tay, tay bóp chặt chuôi đao.
Hắn từ từ thốt:
- Hiện tại các hạ cho biết một việc.
Kim Phong Tử hỏi:
- Việc gì?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Người đó ở tại điạ phương nào?
Kim Phong Tử sáng mắt lên. Triệu Đại Phương cũng hân hoan luôn. Y
đâu muốn bằng hữu chết. Phó Hồng Tuyết chịu giết kẻ kia là bằng hữu của
y thoát nạn.
Kim Phong Tử thốt:
- Từ đây mà đi theo hướng Bắc, vượt độ bốn năm dặm đừng, các hạ đến
một tiểu trấn. Tại thị trấn có một quán rượu nhỏ. Ngày mai, vào lúc hoàng
hôn, người đó sẽ đến quán rượu ấy.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Thị trấn gì? Quán rượu nào?
Kim Phong Tử đáp:
- Chỉ có mỗi một tiểu trấn trên lộ trình. Chỉ có mỗi một quán rượu nhỏø
tại thị trấn. Các hạ tìm không khó khăn lắm đâu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Làm sao các hạ biết người ấy sẽ có mặt tại đó vào lúc hoàng hôn ngày
mai?
Kim Phong Tử mỉm cười:
- Tại hạ đã nói là tại hạ biết rất nhiều việc.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Người đó hình dáng ra sao?
Kim Phong Tử trầm ngâm một chút:
- Một nam nhân.