Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Nam nhân nào phải là hình dáng đồng nhất cho tất cả.
Kim Phong Tử đáp:
- Người đó thuộc mẫu người kỳ quái, nhìn thoáng qua là các hạ biết
ngay. Vẻ quái dị của y nỗi bật giữa đám đông.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tuổi độ bao nhiêu?
Kim Phong Tử tiếp:
- Y trạc ba mươi trở lên, bốn mươi trở xuống nhưng có lúc xem y trẻ hơn
lứa tuổi đó nhiều nên không ai biết rõ tuổi thật của y là bao nhiêu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Họ gì?
Kim Phong Tử lắc đầu:
- Các hạ bất tất phải biết họ của y.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Các hạ nghĩ sai. Nhất định tại hạ phải biết họ của y, bởi tại hạ cần biết
có phải y là người mà tại hạ phải giết hay không.
Kim Phong Tử lắc đầu:
- Tại hạ muốn các hạ giết người chứ không muốn các hạ kết giao bằng
hữu với người. Chỉ có khi nào muốn kết giao bằng hữu thì mới cần hỏi tên
nhau.
Phó Hồng Tuyết cau mày:
- Chẳng lẽ vừa thấy y là động thủ liền?
Kim Phong Tử điềm nhiên:
- Tốt hơn hết là đừng nói tiếng gì cả, mà cũng không nên cho y biết ý tứ
tại sao các hạ muốn giết y.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Tại hạ không thể giết người bằng lối đó được.
Kim Phong Tử tiếp:
- Nhất định các hạ phải giết người bằng lối đó, nếu không các hạ sẽ bị
người giết.
Y cười rồi tiếp: