Triệu Đại Phương hỏi:
- Ở điểm nào?
Kim Phong Tử tiếp:
- Bất cứ việc gì thì y cũng có thể nhẫn chịu. Nếu ngươi không là cừu
nhân của y thì dù ngươi có tát tai y thì y cũng không bao giờ hoàn thủ.
Triệu Đại Phương lắc đầu:
- Cái đó thì ngươi không thực nghiệm là tốt cho ngươi.
Kim Phong Tử cười vàng:
- Tuy ta là một kẻ điên nhưng ta vẫn là một gã điên còn thở, còn ăn, còn
uống, một gã điên chưa chết, mang trong mình mọi tin tức trên đời.
Triệu Đại Phương hỏi liền:
- Giả như những tin tức gì?
Kim Phong Tử không màng đến y, quay sang Phó Hồng Tuyết, hỏi: - Có
phải các hạ muốn biết Mã Không Quần ở đâu?
Phó Hồng Tuyết vẫn nắm chặt chuôi đao:
- Các hạ biết?
Kim Phong Tử cười nhẹ: - Tại hạ biết nhiều việc hơn nữa kia.
Phó Hồng Tuyết khẩn trương đến không thốt thành tiếng: - Lão... lão
tặc... hiện đang ở đâu?
Kim Phong Tử nín lặng.
Triệu Đại Phương sấn tới, chụp vai y, lắc mạnh quát: - Đã biết thì sao
ngươi không nói?
Kim Phong Tử hừ một tiếng:
- Tại sao ta phải nói?
Triệu Đại Phương đáp: - Bởi y là ân nhân của ta, là con của ân nhân ra, là
bằng hữu của ta... Kim Phong Tử lắc đầu: - Ta đã nói y là bằng hữu của
ngươi cứ không phải là bằng hữu của ta. Triệu Đại Phương gắt: - Ngươi có
phải là bằng hữu của ta không?
Kim Phong Tử đáp: - Hiện tại là vậy. Bởi hiện tại ta còn sống.
Triệu Đại Phương cau mày: - Như thế là ý tứ gì?
Kim Phong Tử thản nhiên: - Ý tứ gì thì đáng lẽ ngươi phải biết.
Phó Hồng Tuyết vụt hỏi: - Chẳng lẽ nói ra rồi là các hạ phải chết?