Bỗng, y tiếp tục ăn, ăn chậm rãi, từ từ, nhai nhỏ nhẻ, một tay cầm đũa,
một tay vịn tô.
Nếu Phó Hồng Tuyết xuất thủ, thì mũi đao sẽ rọc từ đầu y xuống bên
dưới, đến hết đà, không khó khăn gì cả!
Y không làm sao chống đỡ kịp.
Nhưng, thanh đao của Phó Hồng Tuyết còn nằm yên trong vỏ. Vỏ đao
ngời đen dưới ánh tà dương, vỏ đao đen, phản ánh với màu trắng xanh của
bàn tay đặt nơi chuôi.
Hắn không bạt đao.
Bởi hắn chưa thấy nên do hướng nào chém nhát đao xuống người y.
Tả? Hữu? Tiền? Hậu?
Hắn đắn đo.
Mường tượng có bức tường chắn trước thanh đao, ngăn thanh đao vung
lên.
Người lạ không nhìn hắn, tiếp luôn:
- Giết người, không phải là một việc làm thú vị! Người bị giết lại càng
không thích thú!
Phó Hồng Tuyết không đáp.
Bởi, chừng như người lạ không đối thoại với hắn!
Người lạ tiếp:
- Từ lâu, tạ hạ không thích cái lối giết người không có nguyên nhân. Mà
người dùng cái lối đó lại càng không được tại hạ dành cho mảy may cảm
tình! Nhất là hạng thiếu niên! Thiếu niên không nên nuôi dưỡng cái tập
quán không đẹp đó!
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Tại hạ đến đây, không phải để nghe các hạ giáo huấn.
Người lạ điềm nhiên:
- Đao, ở nơi tay các hạ. Các hạ có thể tùy thời vung lên!
Y từ từ ăn, ăn từng cọng mì, thái độ hết sức khinh túng, tự nhiên.
Nhưng Phó Hồng Tuyết thì khích động thần kinh mãnh liệt, từng thớ thịt,
từng thớ giật gấp.
Hắn nghĩ, trong phút giây này, hắn không thể không bạt đao.