Nếu đao chớp lên, một trong hai người phải ngã gục.
Tửu điếm lúc đó vắng tanh!
Người ta đã len lén rút đi hết. Đến cả đèn cũng chẳng có ai đốt lên.
Tà dương dần dần nhạt, bóng tối dần dần phủ xuống.
Hoàng hôn tàn lụn, không gian thê lương, ảm đạm vô cùng!
Phó Hồng Tuyết vẫn khẩn trương, tay nắm cứng chuôi đao.
Người lạ còn ngồi đó, chiếc côn vẫn còn bên bóng.
Đột nhiên, Phó Hồng Tuyết bạt đao.
Nhưng, ánh đao không chớp. Bởi, thanh đao không ra khỏi vỏ.
Hay đúng hơn, Phó Hồng Tuyết vừa bạt đao, lập tức dừng tay lại.
Từ ngoài cửa, một người bay vào, thẳng đến hắn, hắn né tránh, người đó
rớt ngay vào chỗ hắn ngồi.
Người đó có vóc dáng cao lớn, mình trần, vận chiếc quần đen thêu hoa
đỏ.
Chân y chỉ còn một chiếc giày.
Người đó là Kim Phong Tử.
Hiện tại, y như cục đất nhão, người co rúm lại, mặt nhăn nhó, loay hoay
mãi mà không đứng lên được.
Tại sao y ra thân thể đó? Tại sao y đến đây?
Người lạ ăn nốt cọng mì cuối cùng, buông đũa xuống.
Biến hóa vừa rồi như xảy ra ở đâu xa xa, không phải ở trước mặt y.
Thần sắc của y vẫn tự nhiên.
Y không nhìn, mắt không chớp. Và y đang ngẩng mặt nhìn ra cửa.
Từ bên ngoài cửa, một người bước vào.
Người đó là Diệp Khai, một âm hồn bất tán, ám mãi theo Phó Hồng
Tuyết.
Thấy Diệp Khai, người lạ sáng mắt lên, ánh mắt lạnh bỗng trở nên ấm
áp.
Nhìn người lạ, Diệp Khai có vẻ cung kính.
Không bao giờ chàng có thái độ cung kính với bất cứ ai, như hiện tại.
Người lạ hỏi:
- Hắn là bằng hữu của ngươi?